Có thể nói chuyến đi của bạn có luôn vui vẻ, luôn đầy ắp những tiếng cười hay không còn phải xem những người bạn đồng hành trên chuyến đi của bạn là ai? May mắn thay, tôi có những người bạn đồng hành rất tuyệt vời, chúng tôi dù quốc tịch khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau nhưng đều cùng chung một mục đích tạo ra những chuyến đi khó quên, mới mẻ và vui vẻ quên cả những ngày tháng.
Trong suốt hơn 03 năm trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này, tôi đã có dịp đồng hành cũng với nhiều người bạn dễ mến, dễ gần, tính tình cởi mở và đặc biệt luôn rất “chịu chơi, lăn xả”. Nhiều khi vẫn chấp nhận “ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ trên xe” để có thời gian đi nhiều hơn, chơi nhiều hơn.
Một Tuần Tuần dễ thương, đáng yêu, là cô bé đầu tiên tôi quen biết qua hoạt động tình nguyện của KTO – Hàn Quốc, cùng sang Hàn trong cùng một thời điểm nhưng ở hai trường khác nhau. Duyên phận thế nào đó mà hai chị em luôn đi chơi, đồng hành cùng nhau, khám phá mọi ngóc ngách, rồi cùng đi đến phim trường, cùng sang kí túc xá nhau ngủ để hôm sau chạy đi ngắm hoa Lavender ở một vùng quê nào đó tận bên kia núi.
Một 심심 xinh đẹp, đáng yêu nhưng chưa bao giờ tự ý thích mình vừa đẹp nhưng cũng vừa điên. Cô bé này có một biệt tài về mỹ thuật, về quan niệm cái đẹp hết sức tinh tế. Tính tình có đôi khi tưng tưng nhưng lúc nào cũng hết lòng vì bạn bè, hết lòng 100% không mong nhận lại gì. Đôi khi ngốc đến nỗi khi chúng tôi trò chuyện chỉ cười trừ vì những chuyện ấy em ấy đều làm được nên chẳng sao. Cô em này của tôi còn có duyên khi cùng làm chung một tiệm bánh rồi lại sang tiệm thứ hai. Bươn chải nhiều, kinh nghiệm nhiều nhưng vẫn dễ mến như những ngày đầu, không bị những phú phiếm xung quanh tác động đến nhiều. Và có lẽ vì thời gian học hành, đi làm trái ngoe nhau mà sau một chuyến Nami Island, tôi chưa có dịp đồng hành cùng cô bé ấy nữa.
Một 유판 điềm đạm, đáng yêu và “lớn trước tuổi” (ít ra là so với tính tình của tôi). Cô bạn này của tôi quen biết khi chúng tôi cùng học chung một khóa tiếng Hàn tại trường Sejong, học một mạch từ cấp 2 đến cấp 4, riết rồi thân nhau lúc nào cũng chẳng rõ. Tôi và bạn ấy chưa có dịp đi xa nhưng chuyến đi ngắn thì cũng chẳng thiếu. Là lần đầu tiên đến phòng tắm hơi của Hàn Quốc, ngượng ngùng, đỏ mặt, nói chuyện phiếm cả đêm, ngủ tới mức lưng đau phát khóc. Là những lần đêm hè, tiết thu cùng nhau đi bộ trong công viên đối diện trường học đề cùng nhau trò chuyện về những việc xung quanh, để tăng thêm sức khỏe. Là một lần rủ nhau đi ngắm Lễ hội pháo hoa bên sông Hàn, là khi tất cả mọi người đều muốn đi theo lối đi thông thường để về trường, chỉ riêng bạn ấy nhất định muốn đi cùng tôi trên line số 9, để nghe tôi trải nghiệm “tàu nhanh” mà không phải ai cũng biết nếu chưa đi line 9 bao giờ. Cùng tuổi đó, nhưng 유판 mang đến cho tôi cảm giác là một người chị, luôn sẵn sàng lắng nghe tôi nói, luôn ở bên động viên và luôn nhớ hỏi thăm nhau những lúc bận rộn.
Một 동동 cực kì cuồng ban nhạc nam thần tượng EXO, vì EXO mà sang Hàn Quốc, vì EXO mà học tiếng Hàn Quốc. Đây có lẽ là một fan mà tôi cực kì nể vì bạn này cực kì thông minh, không kém lém lỉnh nhưng những năm bạn sống ở Hàn chỉ để phục vụ nhu cầu yêu thích EXO, đặc biệt là Kai của bạn ý. Tôi ganh tỵ lắm, tôi không yêu thích 2PM nhiều như bạn ấy yêu EXO. Ngoài 2PM ra, tôi còn có nhiều thứ để quan tâm hơn nhưng với 동동 thì EXO là tất cả trong cuộc sống ở Hàn Quốc này. Chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng, mà mẹ của một thành viên trong nhóm mở, ngon nhé, không dở một chút nào. Cùng nhau chen lấn đi xem 2PM kí tặng album. Cô bạn này của tôi, ngoài EXO ra gần như nhóm nhạc nào của Hàn Quốc cũng thích hết.
Một Hà Xuyên thay đổi vẻ ngoài rất nhiều từ khi sang Hàn Quốc, gặp đúng “đối tượng ăn chơi” nên cũng bộc phát “tính thú” ra ngoài. Đây là cô bạn mà tôi có nhiều album hình nhất (trên 20 bộ). Cứ cuối tuần lại xách nhau ra ngoài, không đi xa thì đi gần, không đi ít thì đi nhiều. Bao giờ cũng vậy, cô ấy kiếm địa điểm, tôi kiếm đường đi. Một bộ đồng hành vô cùng ăn ý, thích đẹp, thích hoa, thích thiên nhiên nên đi đâu cùng nhau cũng thích. Hình nhiều đến mức ai cũng phải xuýt xoa, đi nhiều đến mức muốn đi hết các tỉnh của Hàn Quốc mới chịu (mặc dù chưa đủ). Sau 02 năm Cao học thì thời gian quay lại làm việc của của cô bạn này khiến tôi phấn khích nhất, vì tôi không còn phải độc hành trên những chuyến đi xa khá phá đất nước này nữa rồi, đã có người luôn hưởng ứng những kế hoạch của tôi rồi. Nhưng gặp nhau rồi chia tay vẫn là chuyện bình thường ở huyện, sắp tới lại phải chia xa nhau (không biết là bao lâu đây). Chỉ mong bạn tôi luôn yêu đời, để dành tiền đi du lịch nhiều nhiều (mặc dù không có tôi) và sớm sớm có “hoa đào”.
Và cuối cùng đến thời điểm này là cô nhóc Seungmin, oa oa, Seungmin của chúng tôi có một mái tóc nâu vàng, chân mày kẻo nâu, mặt tròn như trăng 16 (cái này là Seungmin tự nhận, không phải tôi). Đây có lẽ là hiểu lầm duy nhất của tôi tại đất nước này, nhìn Seungmin ấy hả, xong rồi nghĩ nghĩ con gái Hàn cũng sẽ giống vậy ư? No no, sai rồi, Seungmin nhà chúng tôi là một “đột biến tính”, là đứa vui vẻ yêu đời, khùng không có chỗ khùng hơn, ham chơi và cực kì yêu thích đám đông vui nhộn. Tôi quen cô bé này qua Hà Xuyên vì Seungmin làm trong phòng thì nghiệm, một lần đi chơi chung và dính nhau đến tận bây giờ. Nhìn Seungmin trẻ trẻ vậy thôi chứ lái xe thì không chê vào đâu được nhé. Chúng tôi cùng hẹn nhau về thăm Việt Nam, cùng nhau đi chơi ở Việt Nam rồi sang những nước khác nữa, những chuyến đi sau này của tôi và Hà Xuyên, hầu hết đều có Seungmin nếu cô nàng không quá bận với bạn bè, gia đình của mình. Seungmin ấy hả, chỉ chốt được lại là một cô bạn hiếm có và thật may, chúng tôi là bạn, là những người đồng hành cùng nhau trên những chuyến đi.
À, có lẽ chốt cuối cùng thì nói về tôi nhỉ? Tính tôi khá thoáng, là quỹ ngân sách của những lần đi chơi. Tôi không muốn sau cuộc đi chơi phải ngồi lại tính toán ăn gì, uống gì, chơi gì rồi chia nhau nên nhiệm vụ chi tiền là của tôi, sau đó tôi chia đều cho các thành viên trong chuyên đi, đỡ mất thời gian và đỡ lằng nhằng. Với những chuyến đi, tôi thường là đứa đi kiếm đường, kiếm xe bus, tàu hỏa, nhà nghỉ cho cả hội vì tôi làm du lịch nên tụi bạn luôn tin tưởng giao cho khâu này. Bên cạnh đó, cũng là “phó nháy” bất đắc dĩ nhưng tôi lại cực yêu thích việc này, Nhìn những người bạn của mình vui vẻ khi có những bức ảnh đẹp, tôi luôn cảm thấy vui và tự hào về điều đó. Trước đến nay, tôi đều quan niệm rằng, đi đến đâu không quan trọng bằng đi với ai. Nhưng nếu không có bạn đồng hành, tôi cũng sẽ lên đường một mình với một tâm thế hoàn toàn khác. Nhiều khi tôi không hiểu lắm nhưng tụ lại, tôi vẫn là đứa rất dễ chơi, dễ kết thân và dễ nói chuyện (nếu tôi có cảm tình).
Luz